pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Khu vườn bí mật


Phan_3

Những người muốn gặp tôi đứng thành một hàng dài dằng dặc, xem ra Oska vẫn chưa hết thời. Hãy, hãy, cố lên nào!

Nhà riêng. 6 giờ tối, thứ Năm

Nghe nói anh Dong Gyu đã ra ngoài nói chuyện với đạo diễn. Từ hôm đó đến giờ, tôi vẫn chưa nghe được lời giải thích nào từ anh ấy. Hỏi người khác thì ai cũng trả lời vòng vo, thật không hiểu nổi.

Cơ mặt tôi như bị tê liệt vì phải nhoẻn miệng cười cả buổi. Đi mát xa cho thoải mái thôi.

Nhà riêng. 9 giờ tối, thứ Năm

Mát xa mặt xong, tôi ngồi trong phòng khách vừa uống bia vừa xem DVD. Đúng lúc ấy Joo Won bước vào. Không biết đau khổ cái gì mà mặt mày âu sầu, miệng trễ dài cả thước thế kia. Hơn ba mươi rồi mà vẫn không sửa được thói quen trẻ con đó. Tôi lên tiếng hỏi, “Có chuyện gì vậy, lại liên quan đến cô Gil Ra Im kia à?” Lần này, nó nhìn tôi rồi hỏi xin số điện thoại của Gil Ra Im, cũng hỏi cả số của Park Chae Rin nữa. Không biết định bày mưu tính kế gì mà tỏ vẻ thần bí như thế. Thật là tên tiểu tử thâm sâu khó lường!

Chương 3

Nhật ký bí mật của Joo Won

Tôi đã gặp lại cô ta một lần nữa. Gặp Gil Ra Im còn khó hơn cả thấy mặt tổng thống. Có mỗi số điện thoại mà tôi phải qua bao nhiêu người, nhưng chẳng ai biết gì cả. Ôi trời, xấu hổ đến mức tôi chẳng muốn nói với ai. Phải khó khăn lắm tôi mới có được số điện thoại của Gil Ra Im qua Park Chae Rin. Chần chừ một lúc, cuối cùng tôi quyết định gọi.

- Cô Gil Ra Im đấy à?

- Vâng, ai thế ạ?

- Cô không nhớ giọng tôi à? Giọng nói ấn tượng của tôi mà dễ quên vậy sao?

- Xin lỗi, anh là ai vậy?

- Lần trước chúng ta đã đến khách sạn cùng nhau đấy. Tôi vốn không phải người rảnh rỗi thích lo lắng thừa thãi cho người khác, nhưng tôi cũng đã đưa cô đến bệnh viện và có ý tốt muốn đưa cô về nhà. Tôi nhiệt tình đến thế cơ mà!

- Có việc gì thế?

- Chúng ta gặp nhau một lần nhé?

- Tôi á? Tại sao?

- Đừng hỏi tại sao, trước tiên chúng ta cứ gặp mặt cái đã, không được sao?

- Vâng, tất nhiên là không được.

Rồi… cô ta cúp máy. Gì chứ? Sao lại có kiểu con gái cứng nhắc, thẳng thừng như thế nhỉ? Ôi trời, còn gì là bộ mặt của Kim Joo Won này. Nhưng kể ra thì cô ta cũng là người có chủ kiến. Không biết cô ta học ở đâu ra cái tài làm cho người đàn ông đặc biệt như tôi phải gục ngã? Dù sao chăng nữa, tôi đã bắt đầu cả thấy hứng thú sau cú điện thoại. Tôi dò hỏi và biết chắc cô ta hiện đang làm việc tại một trường võ thuật ở Ilsan. Đương nhiên tôi chui ngay vào xe và phóng thẳng đến đó.

Vừa tới nơi, tôi suýt mất cả hồn vì cảnh hàng chục người đàn ông đứng thành hàng trước cửa trường võ thuật. Một ý nghĩ lố bịch lóe lên trong đầu tôi, “Đám đàn ông này đến để gặp Gil Ra Im à?”

Rõ ràng năng lực phán đoán tuyệt vời của tôi đã bay đâu mất rồi. Tốt nghiệp hạng ưu ở Đại học Columbia mà suy nghĩ nhảm nhí như vậy thì đúng là không khỏi đáng thất vọng. Những người này là thí sinh, không phải để gặp cá nhân Gil Ra Im mà đến để dự buổi phỏng vấn của trường võ thuật. Mặc kệ hàng người dài ngoằng, tôi tiến đến chỗ một người đàn ông có vẻ là quản lý và yêu cầu gọi Gil Ra Im ra.

- Mắt anh chỉ để trưng bày thôi à? Không thấy người ta xếp hàng cả dãy đấy sao?

- Trông tôi tầm thường đến mức phải xếp hàng à? Làm ơn gọi cô Gil Ra Im ra đây một lát.

- Chỉ có hạng người tầm thường mới không chịu xếp hàng thôi. Nếu anh muốn gặp Gil Ra Im thì hãy ra đằng sau xếp hàng đi.

Hô, không lẽ mấy tên diễn viên đóng thế này chẳng biết điều là gì hay sao. Cuối cùng, tôi phải đợi đến gần một tiếng đồng hồ mới gặp được Gil Ra Im, với tư cách thí sinh và người được phỏng vấn. Nếu Choi Woo Young biết chuyện này, chắc anh ta sẽ chết vì cười bể bụng. Tuyệt đối không được hé một lời nào với anh ta.

Không thể gặp riêng Gil Ra Im được nên tôi đành phải xếp hàng như các thí sinh khác. Tính luôn cả Ra Im thì có đến sáu người phỏng vấn. Ở đây, trông cô khác hẳn so với lần chạm mặt trước. Cô không giống Ra Im nóng nảy đã làm tổn thương lòng tự tôn của tôi. Cô gái trước mặt tôi đây còn tuyệt vời đáng yêu hơn cô gái trong tưởng tượng của tôi nhiều.

Trong số giám khảo, người đặt câu hỏi cho các thí sinh là một người đàn ông trông rất có uy.

- Anh không mang theo hồ sơ gì à?

- Hồ sơ hả… Tôi có ý tốt thôi. Chỉ sợ xem xong mọi người lại hết hồn.

- Ngay hồ sơ đăng ký cũng không có thì anh đến đây làm gì?

- Vì cô gái ngồi cạnh anh từ chối lời hẹn của tôi.

- Vậy anh có kỹ năng đặc biệt gì không? Anh giỏi cái gì?

- Tôi giỏi kiếm tiền.

- Giỏi kiếm tiền thì tốt rồi. Nhưng trừ những thứ không thể chứng minh ngay được thì anh có thể biểu diễn cái gì?

- Tôi có nhiều tiền. Hơn nữa, tôi xài tiền cũng rất nhiều.

Biểu hiện của Ra Im khi nghe câu trả lời của tôi vô cùng thú vị. Đáng chú ý nhất là đôi mắt trợn trừng. Tôi chưa từng gặp cô gái nào có biểu hiện như thế cả.

Cô đứng bật dậy, đá văng cả ghế rồi lôi tôi ra một chỗ vắng vẻ. Cũng tốt thôi, tôi vẫn đang đợi cơ hội gặp riêng cô mà. Gil Ra Im tức giận hét to, “Anh muốn gì ở tôi?” Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy thật kỳ lạ khi bản thân mình chẳng hề bực bội hay khó chịu, dù cô gái nổi cáu và la hét ấy chỉ mới gặp tôi được vài lần. Thậm chí tôi còn cảm thấy cô thú vị và có phần dễ thương nữa. Tôi bất giác phì cười. Gil Ra Im, lúc nào nổi giận cô lại trợn mắt lên.

- Anh cười cái gì? Anh tưởng tôi chưa gặp tên nhãi nào như anh sao?

- Cái gì. Tên nhãi? Tôi thế này mà cô dám gọi “tên nhãi”?

- Anh không nói nhăng nói cuội thì lăn đùng ra chết à? Nhiều tiền ư? Giỏi kiếm tiền? Anh kiếm à? Hay là Oska?

- Tất nhiên là Oska có làm ra tiền chứ. Nhưng mà tôi không cần vất vả cũng có nhiều tiền.

- Tôi bảo anh ngưng nói vớ vẩn đi! Đối với anh, công việc của chúng tôi buồn cười lắm sao? Đúng là kẻ ăn không ngồi rồi!

- A… Ăn không ngồi rồi? Ước mơ của tôi là ăn không ngồi rồi, ước mơ của tôi đấy. Chẳng phải làm gì, chỉ chơi thôi mà khi mở miệng ra là có cái ăn rồi…

- Này, sao anh cứ đáng trống lảng hoài vậy? Anh định chọc tức tôi phải không? Rốt cuộc vì lý do gì mà anh lại tìm đến tận nơi làm việc của người khác rồi làm người ta mất mặt vậy?

- Xem kìa. Con gái gì mà toàn thốt ra những lời xấu xí khó nghe như thế. Tôi làm gì cô mà bảo mất mặt. Cô cứ nói “đến tận chỗ làm của người ta khiến người ta ngại chết đi được”, vậy không tốt hơn sao? Hơn nữa, cô cũng đâu có biết tôi, lớn tiếng như thế thì hơi bất lịch sự đấy.

- Anh đùa đấy à? Còn không mau trả lời câu hỏi của tôi, anh đến đây làm gì?

- Lúc nãy tôi chẳng đã nói rồi sao. Vì cô.

- Thế thì đến tìm tôi làm gì?

- Vấn đề hơi rắc rối một chút. Nói ra chắc chắn cô sẽ bảo tôi điên, nhưng thật lòng, hôm nay tôi đến để thu tiền viện phí hôm trước.

- Cái gì?

- Thì vết khâu đó đó. Viện phí là tôi trả mà đúng không? Xong việc cô quay lưng đi mất, chẳng thèm cảm ơn lấy một tiếng…

- À… Vậy, bao nhiêu?

- Trừ những khi quay phim thì cô ở đây suốt phải không? Cứ đến đây là sẽ gặp được cô đúng không?

- Chẳng lẽ tôi phải ở đây suốt chỉ vì anh muốn gặp ư? Này, tôi hỏi bao nhiêu?

- Nhìn cô thế này tôi mới nghĩ ra.

- Gì cơ?

- Lần trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, Gil Ra Im đúng là một cô gái kỳ lạ. Sao mỗi lần nổi giận cô lại có vẻ xinh đẹp hơn vậy nhỉ?

Thế này thì nên họi là tranh cãi hay trêu ghẹo nhau? Lần nào nói chuyện với cô nàng cũng có cảm giác thật mới lạ và thú vị.

Lúc này ngồi viết nhật ký, chỉ nhớ lại thôi tôi cũng bật cười khùng khục. Mới sáng nay, tôi vẫn còn thấy khó thở ngột ngạt như bị nhốt trong thang máy, nhưng giờ thì thoải mái hơn rồi. Thời tiết dễ chịu, tinh thần và tâm trạng tôi cũng tốt hơn. Bây giờ cứ nhấn nút gọi nhanh số 7 là có thể nói chuyện với Gil Ra Im. Còn nếu muốn gặp cô ấy, tôi chỉ việc đến trường võ thuật ở Ilsan. Lần gặp tới, tôi nhất định phải xóa bỏ mọi hiểu lầm của cô về tôi, vì chẳng hiểu sao cô cứ đối xử lạnh lùng với tôi.

Hay là sau khi biết con người thật của tôi, cô ấy sẽ tránh mặt tôi nhỉ?

Cây cam của Ra Im

Ra Im đang luyện kiếm với Jong Su tại phòng tập, nhưng không hiểu sao không thể tập trung. Khó khăn lắm cô mới đỡ được các đòn tấn công, thanh kiếm tre trên tay toàn khua loạn xạ. “Gil Ra Im đúng là một cô gái kỳ lạ. Sao mỗi lần nổi giận cô lại có vẻ xinh đẹp hơn vậy nhỉ?” Câu nói cứ bay lởn vởn trong đầu cô. Thật điên rồ! Chỉ vì một người đàn ông mặc quần áo thể thao đột nhiên xen vào một ngày hoàn toàn bình thường mà lại khiến cô đánh kiếm như tay mơ cả ngày nay.

Cuối cùng, Ra Im không đỡ được kiếm của Jong Su nên bị trúng đòn ngã nhào xuống sàn. Jong Su không thể chị đựng được nữa, anh tiến lại gần Ra Im và mắng thẳng vào mặt cô.

- Em để đầu óc ở đâu vậy? Nãy giờ chẳng có chút tinh thần nào rồi!!

Ra Im đứng bật dậy, cúi gằm mặt tỏ vẻ hối lỗi như học sinh bị phạt. Lực dồn vào cánh tại khi cô đột ngột đứng lên khiến vết thương đau nhói.

- Vì tay em còn đau à?

- Không ạ.

- Không thì tự nhìn lại mình đi. Em định diễn xuất trong tình trạng này sao?

- Em được tiếp tục diễn ạ?

- Cứ mất tập trung thế này thì không được. Bắt đầu từ hôm nay, việc huấn luyện cho học viên khóa Sáu sẽ do em phụ trách.

- Đạo diễn!!

- Tạm thời em đừng ra phim trường. Những người còn lại mau chuẩn bị đi.

Trái ngược hẳn với bầu không khí trong veo không một gợn mây kia, lúc này tâm trí Ra Im rối như mớ bòng bong. Cô ngửa mặt nhìn trời thở dài. Cô hiểu tại sao anh Jong Su nổi giận. Đầu óc trên mây, làm ảnh hưởng đến người khác và không tập trung vào luyện tập đều là lỗi của cô. Nhưng làm sao có thể đổi diễn viên vào những cảnh cuối phim? Cho dù chỉ là đóng thế, cô cũng nhập tâm vào nhân vật theo cách riêng và làm hết sức mình trong những cảnh quay. Jong Su thừa biết cô đã cố gắng thế nào. Vậy mà anh vẫn bắt cô bỏ vai diễn, còn giao phắt việc huấn luyện học viên khóa Sáu cho cô. Tất cả những chuyện này đều do cái tên mặc đồ thể thao kỳ cục kia.

Chỉ đợi Jong Su đi khuất, Jeong Hwan liền tiến ngay về phía Ra Im, miệng cười toe, tay lắc hai lon nước giải khát. Jeong Hwan là đàn anh trên Ra Im một năm, vào học chưa được bao lâu, anh đã trở thành một trong những học viên nổi bật ở trường dạy võ thuật, chỉ sau Jong Su.

- Cứ nghĩ theo hướng tích cực đi. Cơ hội cho em nghĩ ngơi đó, không còn dịp nào nữa đâu.

Vừa nhận lon nước từ Jeong Hwan, Ra Im vừa tự vò đầu. Trước dáng vẻ dễ thương của cô, Jeong Hwan phì cười nghe như âm thanh của quả bóng bị xì hơi.

- Mà cậu ta không đến nữa à? Cái anh chàng “giỏi kiếm tiền” đó? Cậu ta trông khá vừa mắt đấy, phản xạ cũng tốt nữa.

- Sao anh biết hắn ta có phản xạ tốt?

- Em không thấy cách cậu ta đối đáp sao, nhanh nhẹn đấy chứ. Mà hôm qua em đã lôi tên đó ra ngoài tẩn cho một trận rồi à?

- Em có phải dân giang hồ gì đâu mà. Cơ bản là anh ta không có hứng thú với nghề này.

- Ừ, cũng đúng. Anh ta chỉ có hứng thú với em thôi.

- Không phải vậy đâu.

- Xem kìa, sao lại phản ứng mạnh vậy?

- Ôi trời, anh muốn gì chứ?

- Được rồi, không đùa nữa. Cho anh mượn điện thoại di động một lát.

- Điện thoại ạ?

- Anh không mang điện thoại theo. Nào đưa đây, nhanh lên.

Ra Im lấy điện thoại ra khỏi túi đẩy về phía Jeong Hwan. Anh cầm lấy điện thoại, đột ngột đứng dậy, tìm trong danh bạ các cuộc gọi rồi nhấn nút nhanh đến mức cô không kịp trở tay.

- “6159” ở đây là thằng “giỏi kiếm tiền” phải không?

Nội tâm của Yoon Seul

Ai bảo tình yêu rất đẹp?... Em muốn nghe lại ca khúc của Cho Young Pil, ca khúc mà anh yêu thích. Những khi đi karaoke cũng anh, mỗi lẫn anh cất tiếng hát bài này, em đều say trong giọng ca ấy. Đến lúc xa anh, em mới có thể nghe được những lời hát đó, không phải bằng tai mà bằng trái tim.

Hôm nay em đã gặp anh, một cách tình cờ.

Những ngày xa xưa, dù chỉ thoáng qua em vẫn nhận ra anh, có lúc em còn đứng thẫn thờ giữa đường. Em lúc đó, ngây thơ và non trẻ là thế.

Nhưng giờ em đã là một phụ nữ, một người trưởng thành biết rằng tình yêu không hề đẹp chút nào.

Em muốn xuất hiện trước mặt anh khi tâm lý đã sẵn sàng, vững tinh thần như đã tính toán, để mọi việc anh làm, mọi lời anh nói không thể làm em dao động được.

Nhưng hôm nay không phải một ngày như thế. Em không hề nghĩ anh có thể xuất hiện tại một nơi như thế này, hoàn toàn bất ngờ.

Lối em ra khỏi quán cà phê cũng chính là nơi anh bước vào. Chúng ta tình cờ chạm mặt nhau sau năm năm chia tay.

Xem chừng anh cũng kinh ngạc và bàng hoàn như em vậy, quá muộn để tránh mặt nên chúng ta đành chào nhau một cách ngại ngùng. Thời gian chỉ chưa đầy một phút nhưng sao em lại cảm thấy dài thế? Rồi cũng đành chào tạm biệt nhau, vì những ký giả theo sau anh đang chờ buổi phỏng vấn. Em quay lưng bước ra khỏi quán mà vẫn cảm nhận được ánh nhìn của anh đang dõi theo. Và giây phút ấy, em nghe thấy giọng anh vang lên, “Tôi không từ chối các cô gái đến với mình, cũng không phải kiểu người níu kéo những cô muốn ra đi. Thay vì cảm ơn người đã đến bên tôi, có lẽ nên cảm ơn người đã ra đi thì hơn. Thế nên tôi phải gọi cô thế nào nhỉ, cô phóng viên xinh đẹp của tôi?”

Rốt cuộc, em vẫn bị tổn thương bởi những lời nói không thể đoán trước của anh.

Trái tim em hình như không hề mạnh mẽ hơn chút nào.

Phải mất bao lâu nữa, em mới có thể vững lòng?

Bộ nhớ đặc biệt của Oska

Cà phê Dal. 3 giờ chiều, thứ Sáu

Tôi đến quán cà phê vì có cuộc hẹn phỏng vấn với tạp chí Diễn viên. Thường thì tôi luôn tới trễ khoảng năm phút, nhưng hôm nay tôi lại nổi hứng tới sớm lạ thường. Tôi cũng tự hỏi tại sao, đến khi vào quán tôi mới vỡ lẽ. Tôi đã gặp Seuli, tôi đã gặp Seuli. Là mơ phải không? Tôi hoàn toàn không nhớ phóng viên đã hỏi những gì, cũng chẳng nhớ tôi đã trả lời những gì. Trong đầu tôi chỉ còn Seuli và những lời em nói bên tai.

Chúng tôi lại gặp nhau rồi. Những kỷ niệm ngày xưa bắt đầu tái hiện. Lại gặp nhau, lại gặp nhau rồi, lại-gặp-nhau-lại-gặp-nhau-nữa-rồi…

Đài truyền hình.8 giờ tối, thứ Sáu

Vừa kết thúc buổi ghi hình cho Strong Heart. Tôi cứ diễn sai liên tục nên thời gian ghi hình bị kéo dài. Thật xin lỗi đạo diễn, biên kịch, các nhân viên, người dẫn chương trình và các khách mời. Tôi cũng không biết tại sao bản thân mình lại thế này. Từ sau 3 giờ chiều, tôi không còn là tôi nữa.

Nhà riêng. 11 giờ đêm, thứ Sáu

Sau cuộc gặp tình cờ ấy, tâm trí tôi biến mất không dấu vết và cũng không có dấu hiệu hồi phục. Nếu có thể uống rượu cho đầu óc mụ mị đi để chẳng nghĩ suy được gì thì có phải tốt hơn không. Nhưng lịch trình ngày mai không cho phép tôi làm vậy. Anh Dong Gyu gọi cho tôi, nói rằng đã liên lạc được với đạo diễn thực hiện video ca nhạc lần này. Nhưng không hiểu sao giọng anh có vẻ bất an. Chừng như có điều muốn nói, nhưng ngập ngừng một lúc anh lại kết thúc bằng câu, “Thôi, ngày mai gặp rồi nói chuyện sau.” Và lạnh nhạt cúp máy. Không lẽ anh ấy biết việc tôi đã gặp Seuli?

Đầu óc tôi rối bời như tơ vò, đã thế Joo Won còn đến làm phiền khiến tôi càng đau đầu chóng mặt. Nó đến chỉ để hỏi tôi đã từng gặp cô gái nào sống trong một ngôi nhà xập xệ như trên chương trình kênh National Geographic với ruồi bay nhặng xị và có mấy đứa bé tội nghiệp (nhất định là phải trong hoàn cảnh như vậy) bao giờ chưa. Thằng đần đáng thương!! Đến đây chỉ để hỏi câu như vậy à!! Đương nhiên là chưa rồi!!!

Chương 4

Nhật ký bí mật của Joo Won

Một ngày mệt mỏi. Tinh thần lẫn thể xác tôi đều rã rời. Gil Ra Im quả là thứ độc dược khó giải. Cô ta đột nhiên chạy đến xâm chiếm cuộc đời tôi, làm tê liệt đồng hồ sinh học, đảo lộn cả cuộc sống thường ngày của tôi.

Chỉ có vài ngày không đến công ty mà công việc tồn đọng cần phải giải quyết chất cao như núi. Nào là chọn danh mục hàng hóa để khuyến mãi nhân dịp tết Trung thu sắp tới, chuẩn bị ý tưởng cho sự kiện tri ân khách hàng nhân kỷ niệm hai mươi lăm năm thành lập trung tâm thương mại. Sau đó lại ngồi họp suốt năm giờ liền với thường vụ Park, trưởng phòng Choi và ban quản lý của trung tâm thương mại. Những con người chán ngắt. Lúc nào cũng thừa cơ đề cập ngay đến vấn để lương bổng, còn lý do khiến công việc đình trệ như thế này thì chẳng mảy may quan tâm. Họ hiển nhiên trình bày những nội dung trong các kế hoạch được lập ra từ năm trước, năm trước nữa, thậm chí cả năm trước trước nữa, rồi nói đó là lý do bản thân tự nghĩ ra. Rốt cuộc họ đã bán lương tâm mình được mấy đồng? Đột nhiên tôi chợt hình dung biểu hiện của Gil Ra Im khi cô nhìn vào bộ mặt họ, những kẻ không thể kỳ vọng chuyện họ sẽ làm đúng bổn phận của mình trong công ty bằng việc đi làm đều đặn năm ngày trong tuần. Chỉ mới nghĩ đến cô ta, tim tôi đã bắt đầu đập loạn xạ. Cảm giác kích thích như khi uống liền một lúc sáu tách cà phê. Không, tôi nên tập trung vào công việc của mình thì hơn. Ý tưởng cho sự kiện tri ân khách hàng nhân dịp thành lập là một kỳ nghỉ lãng mạn bốn ngày ba đêm cùng thần tượng Oska, còn danh mục hàng hóa khuyến mãi vào dịp Trung thu sẽ chọn dựa theo năm ngoái. Vậy là cuộc họp kết thúc sau nửa ngày trời vất vả.

Tống khứ ban quản lý đi rồi, tôi lại chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Tôi cần phải tìm một lý do để đường hoàng đi gặp Gil Ra Im. tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại là người có những hành động trẻ con như thế. Lúc này, người mà rôi không thể nào ưa nổi lại chính là bản thân mình chứ chẳng phải ai khác. Tôi đang ngồi vật lộn với những suy nghĩ thì điện thoại reo. Thượng đế ơi! Là Gil Ra Im. Tôi thật sự tin rằng ông trời đã rủ lòng thương xót kẻ tội nghiệp này.

- Hừm… Tôi là đàn anh của Gil Ra Im đây! Ê cái tên học viên khóa Sáu kia, cậu còn không mau chạy tới đây? Hay là cậu tính chuồn hả? Cậu là cái loại dịch vụ hậu mãi gì thế? Phải gọi điện mới đến sao? Cậu mau lăn tới đây khi tôi còn nói chuyện một cách tử tế, trước khi tôi cho xương sống số năm của cậu thành số sáu. Cúp đây.

Lời lẽ tuy hơi thô lỗ nhưng nội dụng thật dễ thương. Chẳng phải cô yêu cầu tôi tới gặp ngay tức khắc sao? Không do dự lấy một giây, tôi vội vàng chạy tới trường võ thật. Đây là lần thứ ba tôi gặp cô. Và tôi cũng đúc kết được ba điều về Gil Ra Im.

1. Bạn của cô là nhân viên trong phòng chờ VVIP của LOEL

Khi tôi đến nơi, Gil Ra Im đang huấn luyện cho các học viên khóa Sáu. Dù rất ghét phải vận động vì mồ hôi đổ bê bết, nhưng xem tình hình này thì tôi không còn cách nào khác ngoài tham gia luyện tập với họ. Sau buổi tập huấn, học viên phải ra về, sẽ chỉ còn hai người ở lại với nhau, tôi và cô. Thế mà từ đầu đến cuối buổi học, cô ta chẳng thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của tôi lấy một giây, chỉ toàn chú tâm vào công việc. Mất hết kiên nhẫn, tôi tiến đến gần nắm lấy hai vai, xoay người cô ta lại đối diện với mình.

- Cô đứng yên một chút nào. Đến khi nào tôi cho phép thì mới được đi.

- Anh bị điên à?

- Tôi không điên. Được, vậy tôi chỉ hỏi cô hai câu thôi, hãy trả lời thành thật hết mức có thể. Ok? Cô có học đại học không? Seoul? Hay ở tỉnh ngoài? Hay có đi du học không?

- Câu hỏi thứ hai là gì?

- Cô có thể kể vài chuyện về gia đình hay họ hàng thân thích của mình được không? Đại loại như danh tính của ông nội và bố cô, công ty gia đình, hay viện mỹ thuật, hay trường đại học gia đình cô lập…

- Anh đóng bảo hiểm y tế rồi chứ?

- Gì cơ?

Cô ta đột nhiên nắm chặt lấy cuống họng của tôi, đẩy mạnh một phát rồi cứ thế quăng người tôi xuống sàn. Thật sự đau muốn chết đi được! Dù xấu hổ đến mức không thốt nên lời, tôi vẫn tỏ vẻ như không hề đau đớn và nhanh chóng đứng dậy. Cô ta từng bước tiến lại gần, bắt lấy cánh tay tôi bẻ ngược ra sau lưng. Lần thứ nhất có thể bỏ qua nhưng lần thứ hai thì không thể tha thứ được. Tôi xoay tay, thuận thế đẩy cô ta xuống đất rồi ngồi lên trên. Tôi kìm chặt hai cánh tay để cô nàng không thể di chuyển.

- Tránh ra!

- Tránh ra để cô lại nhào lên ném tôi hả? Tôi chỉ muốn biết danh tính của bố cô thôi, như vậy quá đáng lắm sao?

- Anh biết để làm gì! Mau tránh ra khi tôi còn nói chuyện tử tế. Còn không mau buông tay?

- Nói chuyện ư? Tôi đâu có ngốc. Làm sao tôi thắng được một phụ nữ về khoản đó chứ. Nhân tiện, tôi cũng có vài lời muốn nói từ lâu, bây giờ vừa hay đúng thời điểm nên cô hãy nghe cho rõ. Cái áo này, là đồ đắt tiền thật đấy.

- Anh quả đúng là tên ngốc.

Tôi bỗng nhận ra tôi và cô đang tranh cãi trong một tư thế khá tế nhị. Đột nhiên cánh cửa phòng tập cọt kẹt mở ra. Một cô gái ôm đôi găng đấm bốc cực lớn bước vào. Bạn của Gil Ra Im. Cô ta vừa xuất hiện, Ra Im liền vận hết sức đẩy tôi ra, nhanh chóng thoát khỏi sự áp chế. Cô gái kia, từ nãy vẫn nhìn chúng tôi như thể hai sinh vật lạ, liền rời mắt sang Ra Im.

- Lúc nãy tớ có gọi mà cậu không bắt máy. Mình muốn đến đây tập luyện một chút…. Chuyện này…?

- Không phải như cậu nghĩ đâu. Nhưng sao cậu lại đến giờ này?

- Tớ sắp bị sa thải rồi.

- Gì cơ? Sao thải?

- Ừ. Không hiểu sao sáng nay tự dưng cái gương lại bị vỡ. Tớ không thể tiếp tục sống ở cái thế giới dơ bẩn đó được nữa. Dĩ nhiên VVIP phải luôn được ưu tiên, nhưng không để người ta có cơ hội thanh mình, chỉ gọi một cú điện thoại rồi lập tức sa thải, như thế mà được sao? Cậu xem, rõ ràng là tay giám đốc này đầu óc có vấn đề.

- Đấy đâu phải lỗi tại cậu. Là lỗi của tớ mới đúng!

- Cậu có lỗi gì chứ? Là tại cái tên đáng ghét kia hết. Lần này, dù có chết tớ cũng nhất quyết phải trả thù. Tớ sẽ đến trước tòa nhà thương mại, gào thật to cho mọi người biết, giám đốc của chúng tôi là gay.

Lẳng lặng đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại của hai người bọn họ, tôi lại phát hiện thêm sự thật mới mẻ nữa. Bạn thân của Ra Im đang là nhân viên làm việc trong phòng chờ VVIP của trung tâm thương mại và hôm nay tôi vừa mới đuổi ra khỏi công ty. Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị hơn.

Hai cô gái cứ thay phiên nhau mắng chửi tôi một cách hăng hái, hoàn toàn không biết rằng nhân vật chính trong câu chuyện chính là tôi, người đang đứng đây. Ra Im còn phải đóng cửa phòng tập nên đẩy tôi và bạn cô ra ngoài. Lúc này, chỉ còn tôi và cô bạn đứng với nhau, có lẽ cũng nên cho cô ấy biết tôi là ai. Vừa biết tôi chính là giám đốc khu thương mại đã sa thải mình, cô ấy xám ngoét mặt, lúng túng như gà mắc tóc.

- Cô cũng biết, nhân viên phải chịu trách nhiệm đối với việc vi phạm quy định của công ty trong vụ việc xảy ra ở phòng chờ chứ.

- Vâng, dĩ nhiên… tôi biết.

- Tốt. Trước hết, tôi muốn nói, bạn cô Iim Ah Young không hề biết tôi là ai. Tôi mong cô ấy vẫn sẽ không biết.

- Tại sao ạ?

- Cô không xem phim sao? Trong phim thường có những tình tiết như thế này, sau đó mới tạo được bất ngờ. Cô không biết à?

- À vâng… nhưng khi có nhân vật nào phát hiện ra bí mật, người đó có thể sẽ chết hoặc được phục chức.

- Phục chức thì đỡ tốn chi phí hơn.

- Đúng thế, như vậy mới hợp lý.

- Cô cũng hẹp hòi thật đấy.

- Gì cơ?

- Vừa nãy trước mặt bạn, cô đã nói tôi là gay, kẻ không có đầu óc. Lại còn…

- Tôi thành thật xin lồi. Vừa nãy tôi nói năng mà không suy nghĩ… Cho phép tôi đính chính lại nhé? Anh là người có phẩm chất cao sang thuộc dòng dõi quý tộc, lại có vẻ đẹp quyến rũ chết người, được không ạ?

- Tên giám đốc nào lại nỡ sa thải một nhân viên có tiềm năng thế này chứ?

- Đúng thế đấy ạ.

- Nhân tiện, tôi muốn nhấm nháp chút gì đó, liệu cô có thể…

- Ôi trời! sao anh mất công lo lắng những chuyện không đâu như thế, cứ để tôi. Thế anh có việc gì cần Cam Đắng[1], à, Ra Im giúp phải không?

[1] Cam Đắng (Taeng Ja): biệt danh Ah Young đặt cho Ra Im dựa theo tên của Ra Im, vốn là phiên âm tiếng Hàn của chữ “lime” (quả chanh xanh) trong tiếng Anh. Trong thần thoại Hi Lạp, “lime” là loài cây có thể xóa đi mọi nỗi đau, hàn gắn sự bất hạnh và mang lại hy vọng cho thế gian; còn “taeng-ja” (cam đắng Trung Quốc, cam ba lá) có nhiều tác dụng chữa bệnh thường được sử dụng trong y học, đặc biệt là Đông y.

- Nhìn tôi giống kẻ hay nhờ vả người khác lắm à?

- Không, tôi đâu có nói thế.

Khi cuộc đối thoại dần trở nên cởi mở, cũng vừa lúc Ra Im bước đến. Ah Young lập tức thực hiện lời hứa ban nãy. Cô bảo muốn đi nhậu một chầu để xả giận.

- Lâu rồi mình không đi uống, lần này đi đi. Nha?

- Rượu cái gì mà rượu!

- Cậu đúng là chả biết gì cả! Rượu không chỉ đơn giản là rượu. Là thần dược đấy!

2. Cô ấy có những thói quen ăn uống cực kỳ quái đản

Nơi Ra Im và Ah Young đưa tôi đến là quán nhậu bì lợn. Kể từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi gặp những cô gái thích ăn da lợn. Họ không biết tại sao lợn được nuôi để lấy thịt à? Dĩ nhiên là vì con lợn nhiều thịt rồi. Rốt cuộc tại sao lại lóc hết thịt ra chỉ để ăn mỗi da như thế? Tôi không tài nào hiểu nổi thói quen ăn uống của hai cô gái này.


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .